NHỮNG CHUYẾN ĐI-- NGUYỄN THỊ VÂN

  • PDF.InEmail

Trên thế gian này có vô cùng các chuyến đi. Những chuyến đi đo chiều sâu cảm xúc, những chuyến đi đo thời gian qua sắc màu của lá, những chuyến đi vội vã, những chuyến đi thầm lặng, những chuyến đi định hướng để ta hẹn ngày về và cả cuộc ra đi không ngờ đến để rồi xa xa mãi....và rất nhiều những chuyến đi mà ta không thể hiểu hết được chân tướng …Xin bỏ ngỏ câu hỏi vì sao….

- Sáu mươi năm một đời người, 60 năm cho một ngôi trường để cho ta, cho bạn trưởng thành hơn, sống hết mình và trọn vẹn với cuộc đời hơn. Đến một khi nào đó, ta không còn đếm tuổi bằng mùa xuân thì chẳng có gì phải nuối tiếc. Trường THPT Sào Nam tròn một đời người, một quãng đời không có chút nghỉ ngơi để luôn hướng về phía trước. Và sâu thẳm hơn, 60 năm của một ngôi trường đã chứng kiến cho hằng hà những cuộc ra đi ... của Thầy, của Trò, của các mùa phượng vĩ để từng đêm bao tâm hồn vẫn cứ hoài vọng về ngày xưa. Bao thế hệ học trò ra đi từ cổng trường đóng mở dọc không gian và hình như tất cả đều mong có ngày quay trở lại… để được nhìn, được xem có còn gì sót lại trên từng ô cửa sổ.... Những hằn ghi dấu tích có còn không khi Trường mỗi ngày mỗi đổi mới. Chắc chắn một điều rằng, sự thay đổi theo chiều hướng tích cực này ai ai cũng mong muốn. Dẫu rằng hàng xà cừ thẳng tắp, sừng sững dẫn lối vào khu nội trú chằng chịt các bút tích của lớp lớp học trò đâu còn nữa nhưng mỗi khi quay về ta vẫn cứ lất lây. Dẫu rằng khu cơ khí gò hàn, khu trại mộc ngổn ngang ngắn dài gỗ tạp, khu chăn nuôi và cả hồ cá rô phi, trám cỏ đã thay vào khu thư viện, nhà đa năng nhưng rồi mỗi khi quay về, ai cũng bồi hồi nhớ lại chuyện ngày xưa... Thôi thì cứ để những chông chênh nỗi buồn tuổi mới lớn trong ngôi trường này luôn sống mãi theo kí ức thời gian...

- Đặc biệt hơn, đối với những ai đã từng là cựu học sinh, là cựu giáo viên, thì ngôi trường này càng để lại trong tâm không biết bao nhiêu điều để nói. Khi rời xa thời trung học, thiết nghĩ ngoài sự đam mê nghề nghiệp thì cũng có sự lựa chọn xuất phát từ chỗ chỉ muốn sự an yên để mong cuộc sống không nhiều đổi thay, chắc vì lẽ đó mà nhiều người chọn nghề giáo trong đó có cả tôi.

Cuộc chia tay rạng ngời sắc phượng để rời trường sau khi tốt nghiệp, bao cô cậu học trò đã chọn ngành sư phạm đều mong ngày quay lại trường xưa, để mạo muội xin nói lên rằng bây giờ mình là đồng nghiệp của các Thầy Cô. Để cùng các Thầy Cô chắp bút khải hoàn cho ngôi trường có bề dày thành tích càng vươn cao hơn. Một chuyến đi ươm mầm để ngày trở lại đầy ắp nhiệt huyết cho nghề mình chọn. Nhưng rồi đâu phải cái gì mong cũng thành thực. Lớp trẻ chúng tôi tốt nghiệp sư phạm vào đầu những năm 90 ở thế kỉ trước với nhiều khó khăn của ngành giáo dục nên không thể về công tác tại trường. Cuộc ra đi mong ngày về không toại, thôi thì đi đâu cũng dạy và sẽ nuôi ước nguyện quay về. Có khi đi xa thời non dại,lại là một sự trải nghiệm cho mình trưởng thành hơn rồi một ngày quay về ta tự tin đứng trên bục giảng.

- Và chúng tôi cũng đã về, dù có phần muộn, về với ngôi trường đã dưỡng nuôi bao ước vọng thời trai trẻ. Các Thầy Cô một thời dạy bảo chúng tôi, bây giờ vẫn căng đầy nhiệt huyết thì không lấy lí do gì mà hậu sinh như chúng tôi lại không phấn đấu. Tất cả đã tạo cho ngôi trường này một thương hiệu về chất lượng giáo dục không một ai có thể phủ nhận. Và cứ thế khúc nhạc ve sầu mỗi hạ đi qua,đọng lại dư âm thưở học trò trong từng lớp học như để lại trong tôi và các đồng nghiệp vốn là học sinh của trường những tháng ngày luôn đong đầy cảm xúc về niềm tự hào đối với trường xưa. Yêu mãi ngôi trường này để quê hương luôn trong miền kí ức, thương mãi ngôi trường này để cho ta luôn lớn dần và trưởng thành hơn theo từng năm tháng.

- Nhưng bây giờ lại một lần nữa, có đôi người lại viết tiếp cuộc chia tay, lại là những chuyến đi không ngờ đến và có còn kịp để quay về không tuổi nghề đếm không đủ trên năm đầu ngón tay? Đi cũng là đúng và ở lại cũng là đúng nhưng rồi sao cũng thấy lòng lâng lâng khi rời xa nơi mà mình đã gắn bó gần nữa đời người. Phải biết làm sao khi phụ nữ chúng tôi vẫn cứ còn đông cứng trong lối mòn an phận của người Á Đông. Thế là lại buồn, là tiếc nuối một khi ta càng lớn tuổi, ta càng không thích sự đổi thay. Sáu mươi năm một đời người, sáu mươi năm một mái trường đã viết lên bao cuộc chia ly mà không ai không day dứt. Đi vẫn cứ đi, thời gian chảy qua từng gốc phượng, bằng lăng tím… lặng lẽ góc sân trường đủ để nói lên điều son sắt. Rằng ai ơi, không thể quên lối về chốn cũ. Sáu mươi tuổi, trường vẫn ngời khát vọng tuổi đôi mươi. Bao thế hệ học trò luôn mãi tri ân cùng các Thầy Cô, những con người ở lại tiếp tục viết nên lời của gió đủ để cho trường trụ vững với thời gian. Cảm ơn những đồng nghiệp, những Thầy Cô từ các miền đất nước đã về nơi đây, chọn ngôi trường này làm nơi cống hiến. Thế là các cuộc ra đi trong sâu thắm tâm hồn đều trắc ẩn ít hay nhiều điều có nghĩa. Bạn và tôi, người đi kẻ đến, dẫu rằng mình không thể lựa chọn nhưng một khi đã là định mệnh thì phải sống một đời cho đúng đạo. Để rồi kết thúc cuộc ra đi như phượng hồng… cháy hết mình tĩnh lặng, nhẹ nhàng rơi…

 

                                                                                                                          NGUYỄN THỊ VÂN

Đang trực tuyến

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?




Kết quả

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 701
Liên kết web : 105
Số lần xem bài viết : 892732

Gallery ảnh

Liên hệ

logotruongsaonam

Cô Trương Mỹ Nga
Sào Nam, Duy Xuyên, Quảng Nam

Email: truongmynga.sn@gmail.com

tuyensinh logo-260 homthunhanbaiviet tracuudiemthi

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS