Cảm xúc sau lễ họp mặt 30 năm khóa 1984-1987

Tạm biệt quê hương, mang theo  hình ảnh buổi họp mặt với những tà áo dài  K84-87  tung bay trên sân trường ngập đầy hoa phượng,  ngập tràn  tinh khôi những chiếc áo đồng phục K84-87 trong, sau buổi họp mặt và trên khắp nẻo đường quê hương,  những ánh mắt rưng rưng, những nụ cười  hạnh phúc của thầy cô và bạn bè  đã làm tôi không khỏi bùi ngùi xúc động…

Ước mơ và tâm huyết để có được ngày họp mặt được ấp ủ suốt bao nhiêu năm tháng qua. Chúng ta đã tìm đến nhau từ  ngày đầu ( với  Nguyễn Văn Hòa, Đắc Đề,Như Thanh, Trần Yên,Đắc Quốc, Hữu Hòa, Phước Hà, Diệu Ánh, Văn Thước, Thu Thanh, Trường Mạnh, Văn Phước, Huỳnh Long, Kim Anh, Phan Đông, Tường Hận, Văn Đồng, Văn Sinh, Xuân Trúc, Nho Tuấn,  Ngọc Nhân, Ngọc Đà, Nhân-Lệ, Lệ Hồng, Huỳnh Hoa, Lương Tâm,  Minh Trúc, Lê Hoa, Phước Minh , Công Vân, Hoàng Vũ, Phạm Đông, Hồ Nhàn,  …)  đã khơi lại những ký ức, những kỷ niệm không bao giờ quên của lứa tuổi học trò. Có thể có những hoài nghi ban đầu hay những tự ái vu vơ đâu đó trong chúng ta…  nhưng  từ trong sâu thẳm mỗi trái tim đã hòa chung nhịp đập muốn  trở về trường xưa, để gặp gỡ bạn bè, gặp lại  thầy cô sau bao nhiêu năm xa cách.

Cói thể nói ba mươi năm không sớm hơn mà cũng không trể hơn, nó như một qui luật tất yếu của dòng thời gian  để chúng ta có được sự quyết tâm, sự đồng lòng thật sự, để có cuộc hội ngộ thiêng liêng của tình đồng niên, tình thầy trò hôm ấy.

Cám ơn thầy cô - những người chèo đò lặng lẽ, đã đưa chúng em đến với bến bờ cùng với biết bao thế hệ học trò - Hôm nay những khách sang sông 30 năm trước đã về gặp lại những người chèo đò lặng lẽ trên bến quê xưa, để rồi những ánh mắt rung rung, những nụ cười rạng rỡ… Ta nhận rỏ ba mươi năm như mới hôm qua, ba mươi năm - một thời nhớ mãi!

Cám ơn tất cả những bạn bè  chúng ta. Các bạn đã  bỏ thời gian và công sức để cùng nhau tập văn nghệ trong hơn 2 tháng qua. Biết bao ngày chủ nhật các bạn gặp nhau để tập từng động tác, tập từng câu từ, vất  vả lắm, khó lắm, đau nhức lắm những ngày đầu… Những bàn tay thô, những đôi chân thô do tuổi tác đè nặng  nhưng  ngày trở nên linh hoạt, uyển chuyển trong từng động tác. Các bạn đã thực sự chuyên nghiệp về cách làm việc, đã nắm bắt nhanh  những ý tưởng mới của  nhà  biên đạo và trở nên thành thạo. Chỉ có niềm tin, ý chí, tâm huyết và khổ luyện mới có thể có được những cung bậc cảm xúc, những rung động, từ đó đã cảm nhận đề bắt nhịp được và biểu diễn gần như những diễn viên chuyên nghiệp thật sự. Cám ơn bạn Diệu Ánh, một trưởng ban văn nghệ có tâm, có tài. Với cảm xúc  chân thành, bạn đã cho chúng ta thưởng thức một nhạc phẩm tuyệt vời, đã nói thay tất cả K84-87 những tình cảm, những niềm tin, những đoạn đường chúng ta đã trải qua và ước mong ngày trở về...

Người ta có thể  có nhiều điều kiện để thực hiện những chương trình lớn, đứng trên những sân khấu thiết kế thật lộng lẫy, thật hoành tráng và chuyên nghiệp.  Nhưng chúng ta có thể tự hào rằng sân khấu của chúng ta chính là từ tấm lòng của các bạn, từ sự cảm nhận của thầy cô, bạn bè về những gì diễn ra trong buổi lễ  hôm ấy đã đạt đến  cung bật cảm xúc dâng trào để đến hôm nay trái tim tất cả chúng ta vẫn còn rung động và thổn thức.

Trong những phút giây thăng hoa của buổi lễ, chúng ta không quên những thầy cô, bạn bè đã ra đi về miền vĩnh hằng. Phút mặc niệm trong khúc nhạc Hồn tử sĩ trầm buồn đã làm nhiều thầy cô, bạn bè rưng rưng nước mắt.

Chúng ta đã gặp được vợ con của các bạn ra đi, những cái bắt tay, những món quà như chia sẻ động viên, chắc hẳn sẽ làm ấm lòng người ra đi, sẽ động viên cho người ở lại  sống, học tập để xứng đáng với niềm tin của người đi xa...

Xin cám ơn thầy hiệu trưởng Huỳnh Ngọc Minh, thầy Nguyễn Trường Sơn, thầy Dương Hữu Thu. Những lời phát biều chân tình của các thầy đã làm chúng em  xúc động. Cám ơn thầy Phạm Sĩ đã đánh hồi trống thật sự mạnh mẽ làm chúng em sống lại ký ức một thời cắp sách đến trường . Và thầy Đoàn Ngọc Ân muốn nói những điều gì đó với chúng ta. Chúng em xin lỗi thầy vì đã có những sơ sót nên thầy chưa nói được. Nhưng chúng em tất thảy đều hiểu thầy, đó là những cảm xúc của tình thầy trò sau ba mươi năm xa cách mà không ngôn từ có thể diễn tả hết được.

Chúng em rất xúc động khi các thầy các cô từ Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Điện Bàn, Thăng Bình, Hội An sau bao nhiêu năm xa cách... đã về dự thật đông đủ. Thầy cô không quản về tuổi tác, đã nán lại trên sân khấu gần 50 phút để cùng chúng em có được những tấm hình, những thước phim sẽ vô giá cho mai sau. Cám ơn tấm thịnh tình thầy cô đã dành cho chúng em ngày hôm ấy!

Cám ơn các bạn Ngọc Nhân, Kim Hồng, bạn Hiền từ những phương trời xa xôi cũng đã kịp trở về ngày họp mặt, các bạn đã tiếp sức cùng chúng ta trong suốt bao ngày qua. Chính các bạn cũng là niềm cổ vũ và động viên để chúng ta có thêm niềm tin. Cho dù có đi nơi  đâu, cho dù có làm bất cứ việc gì, cho dù địa vị mỗi người có khác nhau, nhưng về gặp nhau thì chúng ta vẫn là những người bạn  học như những ngày nào. Định mệnh đã trao cho chúng ta cùng chung trường, chung lớp trong suốt 3 năm học. Chính định mệnh ấy đã thôi thúc chúng ta tìm nhau, để có ngày hôm nay.

Cám ơn tất cả các bạn chúng ta! Từ ban lễ tân, ban văn nghệ, ban nội dung, ban hậu cần, ban tài chính đã làm tất cả những gì có thể để buổi lễ diễn ra thật trang trọng, thật đông đủ thầy cô, bạn bè, thật trọn vẹn, thật đầy ý nghĩa. Chỉ có sự đồng cảm, sự nhiệt tình và tâm huyết, sự đồng lòng hết tất thảy các bạn trong ban tổ chức và từng thành viên K84-87 thì mới có được buổi lễ thật sự ý nghĩa như vậy.

Xin cám ơn thầy Hiệu trưởng Dương Hữu Thu, các thầy cô trong ban giám hiệu, cùng tất cả các thầy cô, cán bộ nhân viên và các em học sinh trường Sào Nam đã quan tâm và tạo nhiều điều kiện tốt nhất để chúng ta tổ chức một buổi lễ thật trọn vẹn.

Cám ơn bạn Võ Như Diệu K85-88, bạn đã cảm nhận được những ý tưởng của chúng ta, đã kiên trì theo suốt cùng chúng ta hơn 2 tháng từ thiết kế logo, thư mời, phù hiệu, hình ảnh sân khấu. Để rồi chúng ta có được những hình ảnh của một sân khấu sang trọng trong màu sắc nhẹ nhàng, mang tính nghệ thuật., những tấm thư mời mang màu sắc riêng của K84-87, những phù hiệu khi đeo trong buổi họp mặt ai cũng cảm thấy tự hào…

Trong quá trình tổ chức sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, làm phiền lòng nhiều người và một số bạn bè. Nhưng tất cả để làm nên một ngày họp mặt thành công, mong tất cả mọi người và bạn bè hiểu và chia sẻ với chúng ta.

Trong và sau buổi lễ nhiều người hỏi nhau, không biết lần gặp này rồi sẽ có còn những lần gặp nhau như vậy nữa không?  Chúng ta đã làm được buổi lễ trọn vẹn, đã bước đầu làm được những việc thật sự có ý nghĩa để tri ân thầy cô, để động viên những bạn bè thật sự khó khăn, ốm đau bệnh hoạn, đã động viên lớp đàn em, những cháu con của bạn bè chúng ta. Những việc làm cụ thể và tốt đẹp đó sẽ là niềm tin để chúng ta tiếp tục đồng hành như thông điệp đã gửi đến trong chương trình: 30 NĂM – BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI.

Xin cám ơn thầy cô, xin cám ơn bạn bè K84-87, xin cám ơn những bạn bè, anh chị thân hữu của khóa 84-87. Chính tất cả chúng ta đã làm nên buổi lễ thành công và thật ý nghĩa. Ngày họp mặt 30 năm của chúng ta mãi mãi trở thành dấu ấn đẹp đẽ không phai mờ trong tâm tưởng của mỗi chúng ta, những giây phút thăng hoa cảm xúc để mai đây trở về với cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thêm niền tin, thêm nguồn động lực để vươn lên.

                                                                                              TPHCM. Ngày 4 tháng 7 năm 2017

                                                                                                               HỒ NHÀN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: